CHỊ...
Mới đó mà đã gần sáu năm…
Ngày tôi chân ướt chân ráo từ huyện chuyển công tác về thành phố, vừa mừng vừa lo. Mừng vì được về dạy gần nhà, có được nhiều thời gian chăm lo gia đình…Nhưng lo cũng lắm, trường mới - đồng nghiệp mới - học trò mới…Ôi chao! Bao nhiêu đêm trằn trọc không chợp được mắt. Và cái ban đầu bỡ ngỡ ấy, tôi đã gặp chị: dáng người thắt đáy lưng ong, bước đi cứ gọi là thoăn thoắt… “Em may đó, hôm ni sinh hoạt chuyên môn nên có đông đủ mấy anh chị em trong tổ cả, em vô đây!”. Giọng chị nhẹ nhàng, cái nắm tay kéo tôi vào phòng họp thật ấm áp, làm tan cái cảm giác hồi hộp lo lắng bấy lâu của tôi…
Thời gian dần trôi, cứ khai giảng năm học mới, rồi những đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ… Năm nào cũng thế, đợt thi đua nào cũng vậy, chị luôn năng nổ xông xáo trong mọi hoạt động, tôi thường hay đùa: “Đúng là người của công việc!”. Miệng chị nói, tay chị làm, ý nghĩ nào cũng thành tâm xây dựng, càng gần chị tôi thấy mình thật nhỏ bé và khờ dại biết bao…Chị chỉ cho chúng tôi từng câu từng chữ, từng việc làm, từng kinh nghiệm sống dù là nhỏ nhất, chị mong sao cho chúng tôi thực sự trưởng thành.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi, chị của chúng tôi đã đến tuổi nghĩ hưu, mặc dù giọng hát chị vẫn còn rất mượt mà trong trẻo, dù những buổi đến trường tiếng cười chị vẫn giòn tan, dù trở trời lưng đau nhức nhưng những trận bóng chuyền vẫn không thể thiếu vắng bóng dáng chị…
Chị ơi! 20/ 11 năm nay là ngày kỉ niệm cuối cùng trong cuộc đời toàn tâm toàn ý xây dựng và cống hiến của chị, chúng em chân thành gửi đến chị ngàn lời chúc! Chúc chị của chúng em mãi là tấm gương cho bao thế hệ noi theo! Chị luôn là hình ảnh sống mãi trong tâm chúng em mà chúng em mong muốn hướng đến!!!…
Tâm sự
Mỹ Quỳnh
Lê Mỹ Quỳnh @ 05:53 08/12/2012
Số lượt xem: 534
Các ý kiến mới nhất