Xin chào tháng mười hai!
Đêm nay mới chợt nhận ra những bông hoa trong khu vườn tôi đã lụi. Chúng không cùng nhau hòa âm, không giao hưởng. Tôi thấy lạnh run một bên tai, con tim cũng phập phồng giống như ngày cuối cùng tồn tại. Phải chăng mùa đông đã tới quá già. Mùa đông bây giờ thật khô khan và cũ kỹ. Ai làm mới lại được cho khu vườn ấy ngoài tôi. Nhưng tôi cũng đã bán linh hồn tôi cho một đêm trăng tàn nguyệt tận. Vậy em có về không?
Em về tưới tắm lại linh hồn cho tôi. Tôi không trả công em bằng những chiều đưa đón, không trả công em bằng những cái ôm siết hay những nụ hôn sâu. Tôi chỉ trả em bằng một linh hồn yêu em sâu nặng. Một linh hồn của tháng mười hai. Tôi chọn tháng Mười hai để hồi sinh tôi, tháng Mười hai tôi tổng kết lại những chặng đường đời, những nỗi buồn còn đắng.
Em về tưới tắm lại khu vườn cho tôi. Đã lâu hoa chẳng còn vàng nữa. Tôi biết mùa Đông chỉ mang theo sự cằn cỗi, khô khan và đá sỏi. Tôi biết những cành khô cong queo và từng chiếc lá hắt hiu cố bám vào thân cây cũng bởi mùa Đông tàn nhẫn. Nhưng nếu không rụng không rơi thì làm sao có ngày mọc lại xanh tươi. Nếu tôi không đau đớn buồn khổ thì sao tôi biết em đã từng chạm vào cõi thiêng trong tình yêu nơi tôi.

Em và tôi. Nếu không thể ghét bỏ tháng Mười hai thì hãy thương nó nhiều hơn chút nữa. Thương những bông cúc cuối cùng đang cố vàng, thương những ngón tay đang cố nắm lại, thương những bờ môi đang cố tìm nhau...
Hello, December!
Yêu nhau thêm một chút đi em, đừng tiếc rẻ những gì mà mình đã trao đi. Mùa Đông lạnh tôi cần hơi thở em, em cần vòng tay tôi. Mình tìm nhau vào đêm để sưởi ấm nhau bằng những khoảnh khắc hòa âm trầm nóng.
Hello, December!
Paris mùa cũ tôi qua cũng lạnh nhưng không thể nào bằng cái lạnh trong con tim này đâu. Hãy về bên tôi vào ngày cuối cùng của tháng. Đừng để những gân guốc gầy gò của niềm thất vọng trói buộc và đâm xuyên tim tôi.
Hello, December!
Đây có thể là lời chào tháng Mười hai. Cũng có thể là lời tạm biệt. Nếu linh hồn tôi tàn úa vì mùa Đông. Hồi sinh tôi lần nữa, được không em?
ST
Trần Thị Cẩm Thuỷ @ 14:27 03/12/2012
Số lượt xem: 1319
- NGÀY HÔM NAY, TÔI SẼ... (01/12/12)
"Em và tôi. Nếu không thể ghét bỏ tháng Mười hai thì hãy thương nó nhiều hơn chút nữa. Thương những bông cúc cuối cùng đang cố vàng, thương những ngón tay đang cố nắm lại, thương những bờ môi đang cố tìm nhau..."
Cảm ơn CT Ghé thăm! Chúc em ngày mới an lành hạnh phúc!!!
TVM CHÚC CÔ MỸ QUỲNH NGÀY CUỐI TUẦN NGẬP TRÀN TIẾNG CƯỜI HẠNH PHÚC !